Dư Dương tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên sô pha ở phòng bệnh, một tấm chăn đắp trên người, điều hòa để 25 độ không quá lạnh cũng không quá nóng. Cậu nhắm mắt lại, bỗng nhiên lại mở ra, bật dậy lao tới giường của Dư Lan Lan, cô cũng đang ngủ say, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng hơi thở vẫn đều đặn, Dư Dương vịn tay lên giường thở ra một hơi dài.
Sau đó cửa phòng bệnh đẩy ra, Dương Hạo đi vào, trong tay là cháo và bánh mì.
“Dậy rồi à?”
“Ừ.” Dư Dương nhìn đôi mắt thâm quầng của anh, “Tối qua mấy giờ anh mới về?”
“2 giờ. Ra đây ăn đi.” Dương Hạo trả lời ngắn gọn, đặt bữa sáng lên bàn. Mãi không thấy Dư Dương động đậy liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, “Chưa đánh răng hả em?” [nghe nó thốn nhưng mình thích thế =))]
Dư Dương nhăn mặt lại : “Xin lỗi nhé.”
“Xin mấy rổ ?” Dương Hạo gỡ kính ra đặt một bên, bưng cháo lên húp, lơ đễnh nói. “Đi rửa mặt, xong rồi ra ăn sáng.”
Dư Dương dừng một chút, cuối cùng vẫn đi vào buồng vệ sinh trong phòng.
Dư Lan Lan ở trong phòng bệnh loại A, có sô pha, có bàn trà, có điều hòa và buồng vệ sinh. Đợt trước Dư Lan Lan cảm thấy quá lãng phí không chịu nằm, Dương Hạo chỉ cười cười làm thủ tục rồi khiêng côvào. Sự cứng rắn của anh giấu sau vẻ mặt ôn hòa, Dư Lan Lan biết thừa như thế, chỉ nói vài câu rồi thôi.
Dư Lan Lan ngủ đến tận chiều, tỉnh dậy thấy Dương Hạo đang ngồi trên sô pha mở máy tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-dien-trang/362406/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.