Phó Thư Trạc rất hiếm khi chủ động giao tiếp, nên dù là bạn chung, họ cũng đều thân với Bùi Dương hơn.
Phó Thư Trạc vẫn chưa biết mình suýt nữa phải đi uống trà trong đồn, bưng một ly nước ép tươi đến: "Đừng đụng vào rượu."
Bùi Dương ngoan ngoãn nhận lấy, ồ một tiếng.
Tên họ Trịnh không biết từ lúc nào đã xích lại gần: "Tại sao không được uống rượu?"
Phó Thư Trạc nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc: "Tuân theo chỉ định của bác sĩ."
"...Ồ." Lúc này anh ta mới nhớ ra là mấy tháng trước Bùi Dương vừa phẫu thuật, họ không biết vụ Alzheimer, nhưng vụ chuyện tai nạn xe không hề bị giấu giếm, chân gãy cũng phải có lý do chính đáng.
Phó Thư Trạc đưa nước ép xong thì đi bận việc, cậu bạn họ Trịnh lén lút kéo vai Bùi Dương: "Tao nói này, mày không thể quá chiều chuộng cậu ta, sẽ dung túng cho d.ục vọng phạm tội của cậu ta đấy."
"?" Ánh mắt của Bùi Dương giống hệt Phó Thư Trạc vừa rồi.
"Tụi bây còn trẻ thế mà cậu ta đã muốn mày về hưu sớm với cậu ta rồi— Ngoài mặt là hưởng thụ cuộc sống sớm, nhưng mày nghĩ xem, một khi mất việc làm, phạm vi giao tiếp xã hội của mày sẽ rất khó mở rộng, số bạn bè có hạn cũng sẽ dần dần thu hẹp lại, cậu ta có thể từng bước kiểm soát cuộc sống của mày, thậm chí là tự do của mày, muốn làm gì mày thì làm, đến lúc đó giam mày trong phòng kín, kêu trời không thấu kêu đất không hay."
Bùi Dương có chút cảm khái, may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323924/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.