Mười ngày sau, Bùi Dương cơ bản đã có thể đi lại bình thường, chỉ là vẫn chưa thể vận động mạnh.
Theo tiết trời cuối thu dần đến, nhiệt độ ngày càng thấp, ở nhà cũng phải mặc áo len mới ấm áp. Bùi Dương mơ mơ màng màng xoay người, mở mắt ra nhìn thấy ngoài cửa sổ đã đỏ rực một mảng- Cảnh hoàng hôn tuy đẹp, chỉ tiếc đã gần tối.
Giường bên cạnh đã lạnh, Bùi Dương xoay người nhìn một lúc, v.uốt ve nơi Phó Thư Trạc đã ngủ.
Có thể là do "hiệu ứng hoàng hôn", cũng có thể là do sự khó chịu khi Phó Thư Trạc không ở bên cạnh, khiến cậu có cảm giác cô đơn.
Bùi Dương chưa bao giờ nói với Phó Thư Trạc, năm ngoái, sự lo lắng và đau khổ của cậu không chỉ là về mặt tâm lý, mà còn ảnh hưởng đến phản ứng cơ thể.
Có lần cậu ngủ trưa dậy, Phó Thư Trạc không ở bên cạnh, xung quanh trống rỗng, sự cô đơn và lo lắng lan tràn vô tận, tay chân bủn rủn, tức ngực khó thở, da ngứa ran, ù tai và chóng mặt cùng lúc ập đến. Đợi một lúc sau, hồi hộp, tim đập nhanh vẫn chiếm cứ toàn bộ cơ thể, tay chân dần dần nặng nề cứng đờ, đau nhức không chịu nổi.
Cho nên trong một khoảng thời gian rất dài, cậu không dám ngủ trưa, hôm nay là một ngoại lệ.
Điều ngoài ý muốn là, cậu tỉnh dậy vào lúc chạng vạng tối, ngoài việc trong lòng có chút trống trải, không có phản ứng khó chịu nào khác.
Bùi Dương nghỉ ngơi một lúc rồi bò dậy, cậu không mặc quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323925/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.