Phía sau Bùi Dương là tất cả những huy chương vinh dự mà họ đã đạt được trong những năm qua, phía sau Phó Thư Trạc là chiếc bàn làm việc nghiêm túc chỉnh tề, bên trái là thành phố phồn hoa qua cửa sổ sát đất, bên phải là khu vực nhân viên qua lại.
Phó Thư Trạc không kịp ngăn cản: "Nuốt hết luôn?"
Bùi Dương cũng không kịp phản ứng, chậm rãi chớp mắt: "Em không để ý..."
Phó Thư Trạc xoa bóp gáy cậu, cúi người hôn lên.
Họ ở trong văn phòng trọn vẹn bốn mươi phút, đương nhiên cũng không ai đoán được họ đang làm gì bên trong, dù sao Bùi Dương vẫn là một bệnh nhân ngồi xe lăn.
Phó Thư Trạc: "Anh đi nói chuyện với Tần Nam Sam về dự án mới, em đi cùng anh hay là..."
"Em đợi anh ở đây." Bùi Dương buông tay anh ra, "Lâu rồi không gặp họ, em đi dạo một vòng."
Phó Thư Trạc nhướng mày, không nói gì.
Bùi Dương khẽ tặc lưỡi: "Em cũng đâu có chạy! Hơn nữa chẳng phải anh đã bật chia sẻ vị trí trong điện thoại em rồi sao?"
Phó Thư Trạc có chút bất ngờ: "Thì ra em biết?"
Bùi Dương liếc hắn: "Em đâu có ngốc."
Lúc trí nhớ chưa bị rối loạn, cậu đã biết rồi, tối hôm đó Phó Thư Trạc lấy điện thoại của cậu, cậu đã tỉnh, ngày hôm sau, cậu nhìn thấy tính năng chia sẻ vị trí đã được bật trong điện thoại, do dự rất lâu vẫn không tắt đi. Cậu biết rõ Phó Thư Trạc sợ cậu xảy ra chuyện, nên vẫn luôn không vạch trần, mặc kệ Phó Thư Trạc giám sát hành tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323926/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.