"Chồng ơi--"
Buồng vệ sinh chật hẹp, Phó Thư Trạc vừa quay người đã nghe thấy Bùi Dương gọi một tiếng như vậy, mí mắt giật mạnh.
Quả nhiên, Bùi Dương bắt đầu giở trò, cậu cứ nhất quyết bắt Phó Thư Trạc giúp mình cởi quần áo, cởi xong còn cố nhịn cười nói: "Anh nhẹ nhàng một chút..."
Phó Thư Trạc vừa tức vừa buồn cười: "Thay cho em cái áo mà cũng làm em đau à?"
Bùi Dương cúi đầu, hất hàm về phía khe hở giữa cửa buồng vệ sinh và mặt đất: "Nhìn kìa."
Phó Thư Trạc cúi người liếc mắt nhìn, thấy hai mũi giày, thuộc về hai người khác nhau.
"..." Rừng càng lớn thì chim càng nhiều loại, vậy mà cũng có người rình mò nghe lén.
Thay xong quần áo, Phó Thư Trạc đột nhiên mở cửa, hai người bên ngoài giật mình, nhìn nhau rồi lùi ra phía cửa sổ giả vờ như đang đi ngang qua hút thuốc.
Bùi Dương vẫn luôn nói linh tinh trong buồng vệ sinh để đánh lạc hướng họ, hừ lạnh một tiếng: "Tởm lợm!"
Hai người: "..."
Một trong hai người thấy họ đi rồi thì vô cùng nghi hoặc: "Rốt cuộc là đã làm hay chưa làm vậy?"
"Ai mà làm nhanh thế được? Chưa đến năm phút."
"Nhưng mà quần áo đã thay rồi... Chậc chậc, không chừng là nhanh thật."
"Vậy vụ cá cược này của chúng ta ai thắng?"
"Thời gian quá ngắn, không có bằng chứng."
...
Chất lượng áo thun bình thường, chỉ là màu trắng đơn giản, ở giữa in một hình tròn, tuy rằng hình in của họ khác nhau, nhưng đúng là có thể nhận ra là đồ đôi.
"Thêm một chén thạch nữa--"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323929/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.