Sau khi phẫu thuật, Bùi Dương gặp rất nhiều bất tiện, ví dụ như sinh hoạt "không thể tự gánh vác", ví dụ như tắm rửa cũng phải nhờ Phó Thư Trạc giúp, Phó Thư Trạc còn thích trêu chọc cậu, trêu chọc xong lại mặc kệ, nói cậu trong tình trạng này không thể làm gì, muốn Phó Thư Trạc dùng tay giúp đỡ còn phải nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt.
Ví dụ như buổi tối ngủ cũng không thể giống như trước kia rúc vào lòng Phó Thư Trạc, phải luôn nằm thẳng, mỗi lần cậu đều phải nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu mới có thể ngủ được. Phó Thư Trạc đôi khi cần phải xử lý công việc, sau đó phát hiện cậu ngủ không được sẽ đến ở bên cạnh cậu, đọc truyện cho cậu nghe như dỗ trẻ con, hoặc là ôm cậu ngủ.
Một tuần sau, Bùi Dương chịu không nổi nữa: "Em muốn ra ngoài chơi."
Bùi Tri Lương vừa ra khỏi phòng, tình cờ nghe thấy cậu làm nũng với Phó Thư Trạc, ngước mắt lên: "Con như vậy thì chơi được gì?"
Bùi Dương: "Con chỉ nói cho đỡ thèm thôi..."
Ốm đau có lẽ là điều khiến con người ta trở nên mềm yếu nhất, cậu từng nghĩ rằng khúc mắc giữa mình và ba sẽ mãi mãi không thể hóa giải, nhưng trong khoảng thời gian này, ngày nào Bùi Tri Lương cũng nấu cơm cho cậu, sự quan tâm ẩn giấu trong những lời nói bình dị...
Có người sẽ nói, tình yêu đến muộn chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đối với Bùi Dương đang tràn đầy áy náy thì đó chính là sự cứu rỗi.
Phó Thư Trạc xoa đầu cậu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323931/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.