Ngay cả giường đơn một mét trên tàu hỏa họ còn chen chúc được, huống chi là giường bệnh đơn.
Bùi Dương rất muốn ôm Phó Thư Trạc, nhưng vết thương ở chân khiến cậu không thể nằm nghiêng, Phó Thư Trạc bèn nằm nghiêng ôm lấy Bùi Dương.
Giọng hắn dịu dàng: "Ngủ đi, anh ở đây với em."
Ban đầu Bùi Dương không hề buồn ngủ, nhưng được Phó Thư Trạc dỗ dành như vậy làm cậu buồn ngủ thật, mí mắt dần dần sụp xuống, bên tai là tiếng mưa rơi rả rích và hơi thở ấm áp của Phó Thư Trạc.
Nghỉ ngơi ba bốn ngày, Bùi Dương mới hồi phục tinh thần, có thể ăn uống bình thường, chỉ cần không quá đậm vị.
Trong thời gian này, cậu đã làm không ít xét nghiệm, sau khi xác định mọi thứ đều ổn, Phó Thư Trạc mới yên tâm.
Về phần Bùi Dương sau khi biết mình đã phẫu thuật Alzheimer thì rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, thần kinh không còn căng thẳng như vậy nữa.
"Cúi đầu xuống một chút." Bùi Dương không thể xuống giường cứ nhất quyết đòi cạo râu cho Phó Thư Trạc.
Phó Thư Trạc cúi người xuống, Bùi Dương lấy kem cạo râu bôi lên cằm hắn, sau đó từ từ cạo sạch từng sợi râu.
Hai người gần nhau trong gang tấc, Bùi Dương nâng cằm Phó Thư Trạc, vô cùng tập trung, như đang làm một việc trọng đại.
Hơi thở ấm áp của cậu phả vào yết hầu Phó Thư Trạc, vừa ngứa vừa tê.
Vừa cạo xong, Bùi Dương đã bị Phó Thư Trạc nắm lấy cằm: "Không nhịn được nữa."
"Hả? Ưm..."
Miệng bị chặn kín mít, nụ hôn này dịu dàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323934/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.