"Nào nào, uống rượu thôi--" Ông cụ Tề là một con sâu rượu, những người khác cũng ít nhiều muốn uống một ly, mọi người đều vui vẻ, một là vì Bùi Dương xuất viện thuận lợi, hai là bệnh Alzheimer của cậu đã có hy vọng.
Bùi Dương chỉ có thể nhìn mà thèm, nhưng không thể động vào, bác sĩ nói tốt nhất là trong vòng một năm cậu đừng động đến rượu, tránh gây ảnh hưởng xúc tác đến bệnh Alzheimer.
Lúc mọi người đang rót rượu, Phó Thư Trạc đang ép nước trái cây, Bùi Du Cát gọi: "Bọn anh mua rồi mà!"
Phó Thư Trạc cúi đầu ấn máy ép trái cây: "Vừa xuất viện nên uống đồ tươi một chút."
Bùi Tư Vi bật cười lắc đầu: "Cứ chiều nó đi."
Dưới ánh mắt trêu chọc của mọi người, Bùi Dương đỏ mặt, nhưng sự hư vinh nho nhỏ trong lòng lại hoàn toàn được thỏa mãn.
Phó Thư Trạc ép cho cậu nước ép dưa hấu, không cho đá: "Dưa hấu đã ướp lạnh cả buổi chiều, rất mát."
Bùi Dương ngoan ngoãn nhấp một hớp: "Ngọt quá."
Phó Thư Trạc: "Hôm nay giới hạn hai ly, uống nhiều sẽ bị tiêu chảy."
Hai ly nghe thì có vẻ nhiều, Bùi Dương lại cảm thấy cái ly này cậu nốc ba cái là hết.
Nhà cửa lần đầu tiên náo nhiệt như vậy, tuy rằng bạn bè của họ không ít, nhưng Bùi Dương và Phó Thư Trạc đều không thích dẫn bạn bè về nhà, cảm thấy "nhà" là không gian riêng tư, chỉ thuộc về hai người.
Một bàn đồ ăn đều chiều theo khẩu vị vừa xuất viện của Bùi Dương, vô cùng thanh đạm, chỉ có hai ba món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323932/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.