Bùi Dương được một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, như có chiếc lông vũ cọ vào môi, vừa ngứa vừa tê, cậu vô thức liếm môi, có chút không thỏa mãn.
"Đừng liếm, sẽ nứt."
Bùi Dương ngoan ngoãn thu lưỡi về, mím đôi môi khô tái.
"Đói--"
Phó Thư Trạc: "Nghỉ ngơi thêm chút đã, đợi lấy lại sức rồi hãy ăn."
Bùi Dương khó nhọc gật đầu, mắt đảo quanh phòng bệnh một vòng, không thấy bóng dáng người thứ hai.
Cậu nghỉ một lát, hỏi: "Ba đâu?"
"Thấy em tỉnh là về nhà rồi, bảo nấu canh cho em."
Trong một Bùi Dương, cậu mới tỉnh chưa lâu, nhưng thực ra từ lúc có phản ứng tỉnh lại đã qua ba tiếng rồi. Lúc đó Bùi Tri Lương đang ở bên cạnh Phó Thư Trạc, chỉ là Bùi Dương không thấy.
Có lẽ là vì vui mừng khó giấu, hoặc là không biết đối mặt với con trai thế nào, Bùi Tri Lương đã chọn cách về nhà.
"Anh chị của em đều về cả rồi, công việc không thể bỏ được."
Bùi Dương tỏ vẻ thông cảm, dù sao cũng đã hai tuần trôi qua, cậu chẳng có chút cảm giác thật nào. Bùi Du Cát và Bùi Tư Vi đều có cuộc sống riêng, không thể luôn ở bên giường bệnh đợi cậu tỉnh được. Nhưng mà...
Bùi Dương không hài lòng nói: "Sao lại gọi là anh chị của em, chẳng lẽ không liên quan gì đến anh sao?"
Phó Thư Trạc bất đắc dĩ: "Anh chị của chúng ta."
Hắn nhất thời không quen, dù sao cũng chưa từng cảm nhận được mùi vị gia đình, đừng nói anh chị em ruột, hai người anh chị họ duy nhất từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323938/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.