Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, một mình Bùi Tư Vi đứng chờ cửa mở.
"Vi Vi!" Là Bùi Du Cát đến.
Bùi Tư Vi quay đầu hỏi: "Ba thế nào rồi?"
"Không sao, đã tỉnh rồi, chỉ bị đập vào chân, y tá đang băng bó cho ba." Bùi Du Cát vỗ vai cô, nhìn quanh không thấy ai bèn hỏi: "Thư Trạc đâu?"
Bùi Tư Vi: "Bị co thắt dạ dày dẫn đến ngất xỉu."
Bùi Du Cát hít một hơi: "Có nặng không?"
"Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, đợi tỉnh lại là ổn, uống thuốc, nghỉ ngơi nhiều là được."
"Vậy thì tốt."
Hai anh em im lặng nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật, không ai biết cuối cùng sẽ đón nhận kết quả như thế nào. Nếu Bùi Dương thật sự có chuyện gì, Bùi Tri Lương sẽ ra sao? Phó Thư Trạc sẽ thế nào?
Vì Phó Thư Trạc bất tỉnh nên giấy báo nguy kịch đều do Bùi Du Cát ký.
Bên trong phòng phẫu thuật, ngoài bác sĩ cấp cứu ngoại khoa, còn có bác sĩ chuyên về bệnh Alzheimer, họ đang tranh giành từng giây để cứu người, người nhà bên ngoài lại đợi một ngày như một năm, từng phút từng giây đều là sự dày vò.
Bên cạnh có người nhà bệnh nhân nhí đang phẫu thuật, vì thời gian trôi qua quá lâu, không kìm được nỗi lo sợ mà khóc thành tiếng.
Người phụ nữ khóc nghẹn ngào: "Nếu Nam Nam có mệnh hệ gì thì chúng ta biết làm sao..."
Người chồng ôm vai vỗ về cô: "Không đâu, chúng ta phải tin tưởng bác sĩ."
Bùi Tư Vi cách họ chỉ năm sáu ghế ngồi, cũng bị không khí ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323942/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.