Đây không phải phòng tắm trong phòng ngủ của Bùi Dương, mà là một nhà vệ sinh khách. Cửa sổ đối diện với cầu trượt trong khu dân cư, có nhiều đứa trẻ đang nô đùa bên dưới.
Bên cạnh là nhà bếp, Bùi Tư Vi đang rửa chén. Do khu dân cư đã thông báo tối nay sẽ mất điện, Bùi Du Cát cũng có thể đến tắm bất cứ lúc nào, lẽ ra trong tình huống này không nên làm chuyện vượt giới hạn.
Phó Thư Trạc quen thói trêu mèo, phần lớn thời gian chỉ nói miệng chứ không hành động, chỉ là Bùi Dương không phải vậy.
Cậu do dự một chút, đuôi mắt đỏ hoe, đầu gối đã cong được một nửa nhưng vẫn có chút sợ hãi, sợ có người đột nhiên đến và phát hiện ra manh mối.
"Dùng tay được không?"
Đồng tử Phó Thư Trạc bỗng chốc sâu thẳm, như biển lặng không gợn sóng đột nhiên bị cơn bão càn quét. Rõ ràng trong mười bảy năm qua, họ đã trải qua vô số đêm dùng tay, vậy mà lúc này hắn vẫn như nhìn thấy cậu thiếu niên năm xưa không màng tất cả đặt cược mọi thứ cho mình.
Song cơn bão nhanh chóng lắng xuống. Phó Thư Trạc ôm lấy Bùi Dương, v.uốt ve tấm lưng mỏng manh của cậu: "Không cần đâu, chồng em đâu phải loại người chỉ biết nghĩ đến chuyện đó."
Bùi Dương úp mặt vào hõm cổ hắn: "Em mới là chồng."
Phó Thư Trạc khẽ cười: "Đúng đúng, mèo con của anh là chồng."
"Anh là vợ em."
"Ừm—"
Bùi Dương ngước đôi mắt vừa khóc lên, mang theo nét ngơ ngác như thú nhỏ, nom vô cùng vô tội: "Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323945/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.