Bùi Tri Lương nghi hoặc nhìn con trai: "Tiểu Phó đâu?"
Bùi Dương ngượng ngùng đáp: "Đang rửa tay ạ."
Điện thoại kêu "ting" một tiếng, cậu cúi đầu nhìn, là tin nhắn Phó Thư Trạc gửi đến: Ba mươi bốn tuổi mà đã bắt đầu hôn nhân kiểu Plato có phải hơi sớm không?
Bùi Dương thầm nghĩ, nếu thật sự đến mức phế bỏ, họ có thể đổi vị trí. Cậu đã bị Phó Thư Trạc ngủ ít nhất mười lăm năm rồi, đổi vai trò thì có sao?
Dĩ nhiên, cậu tuyệt đối không có can đảm trả lời như vậy, chỉ cần Phó Thư Trạc chưa phế thì đêm nay cậu sẽ chết trên giường.
Vì thế đáp: Em biết chừng mực.
Một phút sau, Phó Thư Trạc ăn mặc tử tế mới đến bàn ăn, hoàn toàn không thấy dáng vẻ méo mó vừa rồi, chỉ là vừa ngồi xuống đã thì thầm vào tai Bùi Dương: "Tâm trả thù mạnh nhỉ?"
Bùi Dương bình tĩnh nói: "Không phải anh nói mèo có tâm trả thù mạnh nhất sao?"
Câu này không nói nhỏ lắm, Bùi Tư Vi nghe được, cô bưng hai chai rượu vang đến: "Mèo đúng là có tâm trả thù mạnh thật, thằng con khờ nhà chị lúc nhỏ chỉ cho uống thuốc thôi mà còn chạy lên gối chị tè một bãi."
Phó Thư Trạc cúi đầu nhắn tin cho Bùi Dương: Vậy cảm ơn sếp Bùi không tè lên gối anh nhé. [Cảm ơn.jpg]
Bùi Dương hơi bực, gò má ửng một lớp hồng nhạt.
Bùi Dư Cát: "Một Tỷ dạo này thế nào?"
"Cũng tốt." Sợ Phó Thư Trạc không hiểu, Bùi Tư Vi đặc biệt giải thích, "Một Tỷ là tên con mèo của chị."
Phó Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323947/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.