"Không lau cho sạch sao gặp người khác được? Người ta còn tưởng anh đã làm gì em nữa." Phó Thư Trạc nói.
Bùi Dương đỏ bừng tai, giả vờ không nghe thấy.
Phó Thư Trạc nhẹ nắn vành tai cậu, một lúc sau mới khẽ hỏi: "Hôm tưởng anh ngoại tình đó... em có khóc không?"
Bùi Dương né tránh ánh mắt, mất tự nhiên hồi lâu mới thừa nhận: "Không khóc, chỉ là mắt hơi đỏ thôi."
Lúc đó lý trí bị cảm xúc lấn át, Bùi Dương hoàn toàn luống cuống.
Không có hóa đơn thanh toán khách sạn, Phó Thư Trạc cũng chẳng báo lịch trình với cậu, làm sao Bùi Dương nghĩ ra được hắn đang ở căn nhà thuê mười năm trước?
Phó Thư Trạc vừa đau lòng vừa muốn cười: "Khí thế đòi lấy gối đè chết anh nếu anh ngoại tình đâu rồi?"
"Anh biết rõ mà!" Bùi Dương trừng mắt nhìn Phó Thư Trạc, khí thế dần yếu đi, giọng cũng nhỏ dần, "...Biết rõ là em không nỡ."
Tim Phó Thư Trạc mềm nhũn, ôm Bùi Dương vào lòng v.uốt ve một hồi lâu.
Hắn chợt nghĩ, có lẽ những đắng cay thuở nhỏ đều là vì ông trời muốn gửi người tốt nhất là Bùi Dương đến bên hắn, phải trải qua vị đắng mới nếm được vị ngọt.
"Ở đây này, ở đây!"
Tiếng nói đột ngột khiến Bùi Dương giật mình, một cụ già phe phẩy quạt đi vào ngõ, phía sau còn có Bùi Tri Lương đang tỏ vẻ lo lắng.
Bùi Dương vội vàng nhảy ra, giữ khoảng cách ít nhất ba mét với Phó Thư Trạc.
Bùi Tri Lương trông hơi khó xử, nhịn một lúc mới nói: "Ôm ấp gì thì về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323948/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.