Khi Phó Thư Trạc rời đi, Bùi Dương bỗng chốc không biết phải làm gì. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, cậu đã quen với cảm giác việc gì cũng có Phó Thư Trạc bên cạnh.
Cậu mơ màng nhìn vào cuốn album, cảm thấy có gì đó trống vắng, như thể thiếu đi điều gì đó.
Nhìn lâu quá, khuôn mặt của chính mình trong ảnh dần trở nên nhạt dần, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
"Meo~"
Bùi Dương giật mình, cúi xuống nhìn, chú mèo trắng đã lâu không gặp đang quấn quýt cọ cọ quanh mắt cá chân cậu. Thấy cậu không phản ứng, nó cứ kêu meo liên tục.
Bùi Dương ngồi xuống: "Mày vẫn còn nhớ tao à..."
Chước Chước: "Meo."
Nó cọ vào lòng bàn tay Bùi Dương, cọ đã đời rồi ngã nhào xuống đất, bốn chân chổng lên trời, phơi bụng ra.
Bùi Dương thử sờ nhẹ- Mềm thật.
Cậu vừa v.uốt ve mèo vừa lẩm bẩm: "Mày đừng có quá dính anh ấy, tao sẽ giận đấy. Nếu mày cứ bám theo anh ấy hoài thì tao sẽ không cần mày nữa."
Chước Chước có vẻ như hiểu được, kêu meo hai tiếng liên tiếp.
Thời gian qua được cho ăn quá tốt, lông mèo trở nên mượt mà hơn nhiều. Bùi Dương v.uốt ve rất nhẹ nhàng, thoáng mất tập trung... Có mèo có chó, chắc sẽ không quá cô đơn.
"Meo~" Chước Chước bỗng lật người dậy, chạy về phía sau cậu.
Bùi Dương sững người, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau, hơi không vui lẩm bẩm: "Mới hứa ngoan rồi mà, đúng là mèo không giữ lời...
May mà Phó Thư Trạc giữ lời, bỏ qua Chước Chước để kéo cậu dậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323952/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.