Dù đã bên nhau 17 năm, Phó Thư Trạc vẫn thường đầu hàng bởi sự đáng yêu của Bùi Dương.
Hắn xoa đầu Bùi Dương, cười nói: "Đừng cụng nữa, cụng nhiều sẽ hỏng mất."
Nói ra thật kỳ lạ, trong mắt nhân viên lẫn đối tác, Bùi Dương luôn là một người ôn hòa, lịch thiệp, xuất sắc và biết tính toán.
Nhưng trước mặt Phó Thư Trạc, cậu vẫn mãi như chàng thiếu niên của hơn mười năm trước- Ngây thơ, kiêu ngạo còn hay làm nũng.
"Tối nay em muốn ăn hai phần khuỷu heo." -Bù đắp cho trái tim tổn thương của cậu.
"Ăn cho cố vào, không sợ ngấy chết à."
Đông Cư không xa, hai người bảo tài xế lái xe về trước, trong xe có quá nhiều đồ mua cho Bùi Tri Lương.
Họ đi tàu điện ngầm đến đó, vừa đi qua hai con đường nhỏ ngập tràn ánh hoàng hôn đã thấy Tề Hợp Nguyệt đang ngồi trong sân.
Thầy ngẩng đầu mỉm cười: "Đến rồi à?"
Bùi Dương hơi ngượng ngùng "vâng" một tiếng, gọi một tiếng thầy Tề. Mấy lần gặp trước, cậu vẫn trong trạng thái không nhận ra Tề Hợp Nguyệt và Trình Diệu, giờ nghĩ lại thấy ngượng quá.
Trình Diệu vừa là ông chủ vừa là bếp trưởng, anh ta rất bận nhưng vẫn tranh thủ ra gặp mặt, sau khi nhìn Bùi Dương từ trên xuống dưới, anh ta hỏi: "Sống sướng nhỉ?"
Bùi Dương theo bản năng đáp trả: "Đâu có sướng bằng anh."
Trình Diệu cười ha hả, hơi đắc ý: "Anh cũng đâu nói mình không sướng."
"..." Tề Hợp Nguyệt bất đắc dĩ ho khan vài tiếng, Trình Diệu mới biết điều một chút: "Đi đây đi đây, anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323956/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.