Sau một ngày dạo trung tâm thương mại, Bùi Dương nằm vật ra giường không muốn nhúc nhích.
Phòng khách chất đầy túi lớn túi nhỏ, Phó Thư Trạc đành gọi điện cho tài xế, bảo ngày mai qua đón. Mặc dù nhà ở ngay thành phố bên cạnh, nhưng với ngần này đồ thì đi tàu cao tốc quả thật bất tiện.
Ngày kia là sinh nhật Bùi Tri Lương, ngày mai họ phải về sớm để chuẩn bị.
Cúp máy xong, Phó Thư Trạc ngồi bên mép giường, chọc chọc con mèo đang nằm trên đó: "Không ăn tối à?"
"Không muốn cử động..."
Phó Thư Trạc chống người, cúi xuống hôn cậu một cái: "Cử động đi, sếp Bùi? Anh đói rồi, ra ngoài ăn thôi."
Bùi Dương lẩm bẩm gì đó, mãi vẫn không dậy.
"Ăn gì?"
Phó Thư Trạc quỳ lên giường, kéo tay cậu vào lòng: "Ra bờ sông dạo nhé? Tìm gì đó ăn."
Mèo con làm giá: "Vậy anh phải năn nỉ em."
Phó Thư Trạc mặt dày nói: "Năn nỉ đó, anh Bùi."
Ngồi trong trung tâm thương mại hít máy lạnh cả ngày, cũng nên ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Cảnh bờ sông rất đẹp, gió chiều mát mẻ, người đi dạo rất đông.
Phó Thư Trạc và Bùi Dương nắm tay nhau đi trong đám đông mà chẳng có vẻ gì khác lạ, hồi đi học họ thường hay đến đây dạo bộ, bên trái là sông, bên phải là phố ẩm thực.
Bùi Dương suýt bị mê hoặc: "Em muốn ăn xiên nướng..."
Phó Thư Trạc bất đắc dĩ: "Giới hạn năm cái."
Bùi Dương lập tức chạy đi xếp hàng. Ai có thể ngờ được sếp Bùi nổi danh trong giới lại là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323959/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.