Đêm đã khuya, nhưng các con phố vẫn còn tấp nập người qua lại, tiếng xe cộ và người nói chuyện ồn ào vọng qua cửa sổ truyền vào tai họ.
Khi bị Phó Thư Trạc ấn eo dồn vào tường, Bùi Dương vẫn còn ngơ ngác: "Làm gì vậy?"
"Làm em đó." Phó Thư Trạc cười, bắt chước giọng cậu, "Mèo con đồng ý không?"
Bùi Dương dần đỏ mặt dưới ánh mắt hắn: "Đồng ý..."
So với đêm qua, hôm nay Phó Thư Trạc dịu dàng hơn nhiều, không vội vàng như trước, chỉ bắt đầu nhẹ nhàng chăm sóc chú mèo khó tính của mình.
"Chiều nay em đã hứa với anh điều gì?"
Bùi Dương vẫn còn tỉnh táo: "Hứa gọi... nhưng vừa gọi rồi mà, lúc đi đường."
"Anh muốn nghe thêm." Cảm thấy chân cậu run run, Phó Thư Trạc dịu dàng vỗ về, "Gọi thêm hai tiếng nữa được không?"
Bùi Dương chẳng còn ranh giới: "Vậy... chỉ hai tiếng thôi."
Phó Thư Trạc cười khẽ rồi hôn cậu: "Được."
Từ "chồng ơi" trong miệng người khác chỉ là cách gọi bình thường nhất, sau khi cưới ai cũng gọi, chẳng có gì lạ. Nhưng khi Bùi Dương nói ra lại vô cùng ngượng ngùng, như thể đang gọi một từ cấm kỵ.
Đêm hè hơi oi bức, người họ đẫm mồ hôi, Bùi Dương ôm cổ Phó Thư Trạc khó chịu nói: "Cửa sổ chưa đóng..."
"Không bật điều hòa nên phải mở cửa sổ cho thoáng."
Lý do này hoàn hảo, không bật điều hòa là sợ Bùi Dương bị ốm, việc mở cửa sổ cho thoáng khí là điều tất yếu, nếu không trong phòng sẽ quá nóng bức. Phó Thư Trạc chỉ muốn nhìn vẻ mặt ngượng ngùng xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323960/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.