Bùi Dương lại ném một cú đẹp mắt, những động tác vốn đã xa lạ dần dần tìm lại được cảm giác quen thuộc.
Không phải là sau khi đi làm cậu nghỉ chơi bóng rổ, khi có thời gian rảnh cậu vẫn thường cùng Phó Thư Trạc ôm bóng ra chơi cho thư giãn.
Từ khi nào mình không còn chơi bóng rổ nữa nhỉ... Có lẽ là từ một năm trước, không muốn ra ngoài, không muốn gặp ai.
Bùi Dương đang thất thần thì bị một nam sinh vỗ vai: "Đàn anh đỉnh quá!"
Bùi Dương mỉm cười, quay đầu nhìn lại, thấy Phó Thư Trạc đang ngồi dưới bóng cây, cúi đầu nhìn điện thoại với vẻ mặt là lạ.
Cậu vô thức định bước tới, nhưng Phó Thư Trạc lại ngẩng đầu lên cười với mình, khẽ động môi: "Cố lên nhé mèo con—"
Mặt Bùi Dương đỏ lên: "Đừng gọi lung tung!"
Phó Thư Trạc vô tội nhìn cậu, hét to: "Anh Bùi có muốn uống nước không?"
Xung quanh có không ít khán giả, tất cả đều đang cổ vũ cho cầu thủ của mình, một số còn là bạn gái, tay cầm chai nước khoáng.
Điều này khiến Bùi Dương nhớ về những năm tháng cấp ba, trong mắt bạn học, họ và Phó Thư Trạc như nước với lửa, nhưng nếu để ý kỹ, mỗi lần cậu chơi bóng, Phó Thư Trạc không đứng đối diện thì cũng ngồi ở khán đài.
Họ ngầm hiểu không nhận nước từ bất kỳ ai, rồi lần lượt rời đi về cùng một hướng, đến một góc vắng người hoặc sân thượng, cùng nhau chia sẻ một chai nước khoáng.
Họ bảo vệ nhau rất tốt, không cho người ngoài và lời đồn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323963/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.