Bầu không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng.
Bùi Dương vò góc áo, hai chân đã vào thế, chuẩn bị bỏ chạy.
Phó Thư Trạc thở dài: "Chuyện đó quả thật khó quên được."
Bùi Dương cười gượng, không dám nói gì.
"Nếu anh báo cảnh sát thì sao nhỉ?" Phó Thư Trạc không tỏ vẻ giận dữ, chỉ thấy buồn cười, "Em còn nói cưỡng ép quan hệ trong hôn nhân là phạm pháp, huống chi lúc đó chúng ta còn chưa kết hôn."
"Nhiều lắm cũng chỉ tính là say rượu làm bậy thôi..." Dù trong lòng Bùi Dương sợ chết khiếp nhưng vẫn cứng miệng, "Ở tù thì ở tù, chết dưới hoa mẫu đơn có làm ma cũng phong lưu."
"..." Vừa buồn cười vừa thấy xót xa.
Dẫu ngày đó Bùi Dương nghĩ đến việc rời đi, cũng muốn dùng cách ngủ với hắn một đêm để hắn mãi mãi nhớ về mình. Vậy mà một năm bị bệnh, cậu lại một lòng muốn ly hôn, muốn hắn quên mình đi.
Mèo ngốc hẳn cũng ngờ ngợ được chút gì đó, ít nhất là sau khi kết hôn, Phó Thư Trạc rất yêu mình.
Vì vậy thà tin rằng Phó Thư Trạc không yêu mình, cũng không muốn hắn vì mình mà đau lòng.
Phó Thư Trạc từ tốn nói: "Nếu em thật sự muốn ở trên, cũng không phải không thể."
"Không muốn!" Mèo con càng thêm cảnh giác, kiên quyết chống lại sự cám dỗ, đồng thời thể hiện lòng trung thành: "Lúc đó em chỉ nhất thời nóng giận, bình thường tuyệt đối, tuyệt đối không có ý nghĩ phạm thượng đâu!"
Phó Thư Trạc: "Thật không?"
Bùi Dương gật đầu chắc nịch: "Thật mà, anh tin em đi."
Thật đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323964/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.