Bầu không khí buổi concert vô cùng sôi động, những cây light stick được vẫy cao theo nhịp, tiếng hò reo vang lên giữa những khoảng nghỉ.
Nghệ sĩ trên sân khấu đã làm nóng bầu không khí rất tốt, khán giả phía dưới hầu như muốn đứng lên ghế để hét lên vì anh chàng.
Phó Thư Trạc chưa từng là fan của ai nên không hiểu rõ cảm xúc này, nhưng Bùi Dương bên cạnh thì ngược lại, cậu ngồi ở hàng đầu tiên giơ light stick cao nhất.
Phía sau họ chắc là chỗ ngồi của một fan giàu có nào đó mua được, người nọ không ngừng tỏ tình: "Biên Dã, em yêu anh!!"
Bùi Dương cũng hòa giọng hét lớn: "Em—"
Phó Thư Trạc vội lấy tay bịt miệng cậu: "Em cái gì?"
Bùi Dương nhìn hắn bằng vẻ mặt vô tội, ngượng ngùng nói: "Em muốn đi vệ sinh."
"... Anh đi cùng em."
Trong nhà vệ sinh không có ai, mọi người đều đang nghe nhạc. Bùi Dương giải quyết rất nhanh, cậu vội quay lại concert đến nỗi quên cả chuyện rửa tay, nào ngờ bị Phó Thư Trạc kéo lại.
Bùi Dương đẩy mặt hắn ra: "Đừng quậy! Chỉ có một lần này thôi, anh để tôi nghe cho đã đi—"
Phó Thư Trạc giật mình, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, hắn cố gắng bỏ qua, chỉ vào môi mình.
Bùi Dương vội vàng hôn hắn một cái rồi chạy về hội trường.
"..." Lần đầu tiên Phó Thư Trạc bị hôn mà không hề phấn khởi.
Bùi Dương ngoan ngoãn ngồi xuống như bé ngoan, Biên Dã đã hát đến bài thứ tám, không khí trong hội trường lên đến đỉnh điểm, có người khóc người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323966/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.