Mặt bàn thật sự rất chắc chắn. Bùi Dương nằm đè lên đó, khiến hơi lạnh trên bàn bị hòa tan, cậu nâng chiếc cổ mỏng manh, nắm lấy cánh tay chắc nịch của Phó Thư Trạc để giữ thăng bằng.
Phó Thư Trạc cười nhẹ, nghiêng đầu khẽ hôn vào mắt cá chân trên vai mình: "Quả thực rất chắc."
Bùi Dương giơ tay che đôi mắt ươn ướt: "Đồ khốn..."
"Làm sao bằng em được." Phó Thư Trạc cúi người hôn cậu, "Rõ ràng đã biết không phải xuyên sách, vậy mà nằm mơ cũng đòi ly hôn."
Bùi Dương: "Bởi vì anh là đồ khốn..."
Hắn còn có thể khốn nạn hơn nữa kìa. Mỗi lời ly hôn được thốt ra từ miệng Bùi Dương, Phó Thư Trạc đều ghi nhớ, vừa hay giờ phút này có thể trả đũa.
Trong chuyện này, Phó Thư Trạc chưa bao giờ mềm lòng, hắn áp người xuống: "Nói yêu anh đi."
Bùi Dương suýt khóc: "Anh thật quá đáng."
"Có nói không?"
Bùi Dương không muốn nhượng bộ, nhưng cậu quá khó chịu, chỉ đành đầu hàng, lặp đi lặp lại "em yêu anh", như thể đang trút hết những lời thổ lộ giấu kín trong lòng suốt bao nhiêu năm qua.
Trước giờ cậu luôn như vậy, bạn đời của cậu không mấy yêu cậu, nên cậu cũng không muốn bộc lộ tình cảm thật sự của mình.
Mèo con vốn kiêu ngạo, lại không nhịn được yêu say đắm, càng lúc lún sâu.
Phó Thư Trạc hôn giọt nước mắt ở khóe mắt cậu, khẽ dỗ dành: "Được rồi, nói một câu yêu anh mà ấm ức thế à?"
Càng được an ủi, Bùi Dương lại càng nghẹn ngào: "Đồ khốn..."
"Được rồi, anh là đồ khốn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323965/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.