Mèo con họ Bùi dễ dỗ thật.
Chỉ cần một câu "Anh dẫn em đến một nơi" thì cậu đã quên ngay việc vừa bị ép ăn gan vịt. Hoặc có lẽ từ đầu cậu chẳng giận gì cả.
"Đi xe buýt à?" Bùi Dương lúng túng nhìn những chiếc xe buýt lần lượt chạy qua.
"Ừ, chúng ta đợi tuyến 55."
Mọi thứ trước mắt đều xa lạ với Bùi Dương, chỉ có xe buýt tuyến 55 khiến tim cậu đập thình thịch, như thể gặp lại một người bạn cũ, dấy lên một nỗi buồn man mác.
"Đến rồi."
Cánh cửa xe quen thuộc kẽo kẹt mở ra, Phó Thư Trạc kéo Bùi Dương lên xe. Cách trả tiền bằng xu ngày xưa giờ đã lỗi thời, hầu hết mọi người đều dùng điện thoại quét mã.
Chiếc xe khá mới, có lẽ chiếc xe buýt tuyến 55 cũ đã quá niên hạn sử dụng nên buộc phải thay thế, nhưng tài xế vẫn là tài xế mười mấy năm trước, ông vẫn để kiểu đầu đinh, chỉ là trên mặt xuất hiện thêm vài nếp nhăn, dẫu sao cũng sắp đến tuổi về hưu rồi.
Đa phần người đi tuyến này là học sinh. Mỗi năm tài xế đều gặp những gương mặt mới, cứ bốn năm lại có những khuôn mặt quen thuộc rời khỏi thế giới của ông.
Ông không nhận ra Phó Thư Trạc, nhưng lại nhìn Bùi Dương hai lần, cảm thấy quen quen.
Phó Thư Trạc khẽ cười: "Trước kia em hay đi xe buýt này đến tìm anh, thân với bác tài đến mức biết luôn nhà bác ấy có mấy người, giấu tiền riêng ở đâu, còn hay quên mang tiền xu nên cứ ghi nợ."
Mặt Bùi Dương đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323969/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.