Thú vị ở chỗ thành phố này cách nhà họ không xa, đồng thời là nơi họ đã trải qua bốn năm đại học vừa cực khổ vừa ngây thơ nhất.
Căn phòng trọ chật hẹp, khuôn viên trường tràn đầy không khí thanh xuân, họ đã từng dũng cảm yêu nhau trong thành phố xa lạ này, cùng nhau nỗ lực vì học phí và tương lai.
Phó Thư Trạc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Lẽ ra đã đến đây từ hai hôm trước, nhưng vì việc của bà Trình nên bị chậm trễ, thành ra có hơi vội vàng."
Đã gần nửa đêm, màn đêm bao phủ, vậy mà đường phố vẫn tấp nập xe cộ, ánh đèn neon nhấp nháy không ngừng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với Dung Thành yên tĩnh.
Bùi Dương hạnh phúc không nói nên lời vì- Có lẽ vì mới thân mật trên tàu, có lẽ vì những lời ghen Phó Thư Trạc thì thầm bên tai, hoặc có lẽ vì được đi xem concert của thần tượng cùng Phó Thư Trạc...
Tóm lại, Bùi Dương đang cảm thấy phấn khích khó tả, cậu ngâm nga vài câu hát không theo nhịp: "Cũng không cần gấp lắm đâu, concert tối mai mới bắt đầu mà."
Phó Thư Trạc nhận ra đó là bài "Hai chiếc thuyền cô đơn".
"Thích bài đó đến vậy sao?"
"Cũng bình thường." Bùi Dương rén.
"Chắc tối mai sẽ có bài đó trong list."
"Hy vọng vậy."
Đường phố kẹt xe nghiêm trọng, đèn đỏ vừa bật lên, người đi bộ từ hai bên đường ùn ùn băng qua, nối đuôi nhau không ngớt.
Nếu không vì hành lý và ba lô, Phó Thư Trạc đã đưa Bùi Dương đi tàu điện ngầm rồi.
Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323970/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.