Điện thoại mới phải đến ngày mai mới có, tiếng chuông lúc này là từ điện thoại cũ của Bùi Dương mà Phó Thư Trạc đang dùng.
Trong thời đại mà ai cũng không thể rời điện thoại này, Bùi Dương lại chẳng thấy khó chịu gì khi không có nó. Dường như chỉ cần có Phó Thư Trạc bên cạnh, không có gì cũng được, làm gì cũng không thấy chán.
"Là Trình Thực." Số điện thoại này là từ lần bà Trình đi lạc lần trước để lại, Phó Thư Trạc không khỏi giật mình.
Bùi Dương giục: "Nghe đi, có khi có chuyện gấp."
Phó Thư Trạc vuốt màn hình nghe máy, từ từ đưa điện thoại lên tai, bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của Trình Thực: "Xin lỗi vì lại làm phiền hai người! Nhưng mẹ tôi lại mất tích rồi, chúng tôi đã tìm cả đêm, thực sự không còn cách nào nên mới hỏi xem hai người có thấy bà ấy không."
Làm sao họ có thể thấy được, nếu thấy chắc chắn đã chủ động liên lạc rồi. Trình Thực cũng biết điều này, chỉ là ôm một chút hy vọng mong manh.
Phó Thư Trạc: "Không thấy, vừa hay chúng tôi chưa ngủ, để lát chúng tôi nữa ra ngoài tìm thử xem."
Bùi Dương hơi ngạc nhiên: "Bà lại mất tích à?"
Phó Thư Trạc gật đầu: "Đi thôi, ra ngoài tìm."
Bỏ nhà ra đi là một hiện tượng điển hình của bệnh nhân Alzheimer. Có khi là do ở nhà lâu ngày cảm thấy chán chường bức bối, có khi là do một số chuyện nhỏ khiến họ có thay đổi cảm xúc... Và việc duy trì hoạt động, ra ngoài đi dạo là một trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323975/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.