Bà Trình không tỉnh táo được bao lâu, để lại mảnh giấy viết nguệch ngoạc rồi đi về hướng mộ của chồng.
Trong những lúc tỉnh táo hiếm hoi, có lẽ bà muốn được chết bên cạnh chồng.
Con đường rộng thoáng, nhưng vì bà Trình là người bệnh, lại không có đèn đường, cảnh sát phỏng đoán bà bước đi không vững và ngã xuống mương, đập đầu vào đá.
Người ta tìm thấy thi thể lúc bốn giờ sáng, giờ đã đưa về nhà, Trình Thực gọi điện là để báo tin, dù sao tối qua mọi người cũng giúp tìm kiếm rất lâu.
Bùi Dương ở bên cạnh ngước nhìn hắn, vì tập trung chờ kết quả nên đã nén nước mắt, chỉ còn đuôi mắt hơi đỏ, thoạt nhìn yếu ớt.
Bùi Dương: "Thế nào rồi?"
Đầu óc Phó Thư Trạc rối bời, hắm chậm chạp buông điện thoại xuống, im lặng một lúc rồi mới nở nụ cười: "Đã tìm thấy rồi, không sao cả."
"... Thật sao?"
"Ừm." Phó Thư Trạc cố làm ra vẻ tự nhiên, "Quên nói với em, anh đã đặt vé tàu cho hôm nay rồi, vì vài ngày nữa mình phải đi một nơi, anh có bất ngờ cho em."
Bùi Dương sững người: "Hôm nay đi luôn?"
"Ừ." Phó Thư Trạc thu dọn đĩa, "Chuyến tàu lúc mười giờ."
Bùi Dương nhìn đồng hồ, giờ đã tám giờ, nghĩa là họ phải bắt đầu khởi hành ra ga tàu, còn phải thu dọn đồ đạc nữa.
Bùi Dương: "Phải đi thăm bà Trình đã chứ..."
Phó Thư Trạc vội vàng nói: "Không cần đâu, Trình Thực đưa bà đến nhà dì cả để thư giãn tinh thần rồi."
Họ không có nhiều đồ để thu dọn, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323973/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.