"Được thôi, cứ mỗi lần em kêu meo, anh sẽ cho vỗ một cái," Phó Thư Trạc nói.
Bùi Dương nhìn xung quanh, Tô Chi Hành đang thì thầm gì đó với vợ, ông bác thì đang mải mê bắt tôm. Ngoài họ ra, cánh đồng mênh mông chẳng còn ai khác.
Cậu dày mặt kêu: "Meo."
Phó Thư Trạc bị nhột tai còn chưa kịp phản ứng lại thì bàn tay "tội lỗi" của Bùi Dương đã giáng thêm một cái nữa vào bên kia!
Tuy vỗ nhẹ nhưng lại bấu mạnh, Bùi Dương tận hưởng cảm giác tuyệt vời ấy, thầm nghĩ chết cũng không tiếc.
"Cảm ơn ân đức của sếp Phó-"
Bùi Dương co giò chạy, chẳng định "meo" nữa. Hai bên mông in dấu tay, đẹp quá còn gì!
"Bùi Dương!" Phó Thư Trạc gọi.
"Chẳng qua để tuột mất một con tôm thôi mà!" Bùi Dương vừa chạy vừa kêu oan, "Có đáng để anh hung dữ với tôi vậy không?"
Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu lên. Tô Chi Hành và vợ ngớ người, còn ông bác tin thật, cứ "ơ" mãi: "Có gì đâu mà cãi nhau! Ở đây nhiều hang tôm lắm, bỏ qua một con thì còn cả đống đang chờ các cậu kia kìa."
Phó Thư Trạc: "..."
Hiếm khi thắng thế, Bùi Dương cười đắc ý, lững thững đi về, cố ý nói: "Không được hung dữ với tôi nữa nhé."
"... Bây giờ thì không," Phó Thư Trạc hạ giọng, "Nhưng tối nay thì không chắc."
Bùi Dương: "..."
Chuyện tối nay để tối nay tính.
Bắt tôm thật vui, chỉ là dễ làm bẩn quần áo, đến khi bắt đầy nửa thùng, đôi ủng cao su của Bùi Dương đã lấm lem hết, người cũng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323977/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.