Thấy Bùi Dương cứ nhìn chằm chằm vào ván trượt của người khác, Phó Thư Trạc khẽ cười: "Sao thế, em muốn thử à?"
Mắt Bùi Dương lóe lên, chơi cũng được, biết đâu có thể chứng minh sự thật rằng mình không phải là nguyên chủ.
"Không cần thử, tôi biết chơi."
Bùi Dương giằng tay khỏi Phó Thư Trạc, tiến lên nói gì đó với nam sinh đang nghỉ ngơi không xa, sau đó mượn được ván trượt.
Để thuận tiện cho việc trượt ván, cấu trúc của khu vực này rất đặc biệt, có chỗ lồi, có chỗ lõm thành một cái hố tròn lớn, đủ để người ta thể hiện kỹ thuật.
Bùi Dương cúi người đặt ván trượt bên chân, lúc đầu còn hơi vụng về, dần dần trở nên trơn tru.
Cậu lao thẳng xuống con dốc, ngay khi sắp đâm vào chướng ngại vật, cậu nhanh chóng nhảy lên cùng ván trượt, trượt qua cột dài.
Nhưng dù sao cũng không bằng những chàng trai hai mươi tuổi, cộng thêm Bùi Dương ít tập luyện, xương cốt không đủ dẻo dai, chỉ có khi ở trên giường mới mềm như bún.
Nam sinh bên cạnh xoay quanh cậu vài vòng, cố tình chọn lúc cậu dừng lại nghỉ ngơi để thực hiện động tác nhào lộn có độ khó cao.
"..."
Bùi Dương chắc chắn rằng cậu ta đang khiêu khích mình.
Phó Thư Trạc chưa kịp tiến lên, Bùi Dương đã lao vào cái hố lớn, khi tốc độ đạt đến cực điểm thì muốn thử nhào lộn, nhưng vì lâu không chơi nên thất bại, suýt nữa té ngã.
Phó Thư Trạc bất lực gọi: "Cẩn thận chút-"
Bùi Dương không quay đầu lại: "Biết rồi!"
Phó Thư Trạc buồn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323979/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.