Suốt hơn mười năm qua, Bùi Dương giống như một chú mèo kiêu kỳ, chẳng bao giờ chịu bộc lộ tình cảm của mình.
Giờ đây, Phó Thư Trạc mới nhận ra, không phải là mèo không thích quấn quýt, mà là vì nó chưa cảm nhận được tình cảm đủ sâu đậm từ đối phương.
Vì vậy, để tự bảo vệ mình, nó cũng phải giấu đi tình yêu của bản thân.
Ngay cả chuyện lãng mạn như tình yêu sét đánh, Bùi Dương cũng đã che giấu suốt mười mấy năm trời.
Phó Thư Trạc uống một hớp nước, rồi tiếp tục hỏi với vẻ bình thản: "Sau đó thì sao?"
"Nhà anh ấy không giàu có, nhưng anh ấy rất xuất sắc, khác hẳn tôi." Bùi Dương cúi đầu xới cơm, "Lúc đó tính tôi không tốt lắm, cũng chẳng hiểu rõ cảm xúc của mình, nhưng lúc nào cũng vô thức muốn thu hút sự chú ý của anh ấy... Chắc lúc đầu anh ấy ghét tôi lắm."
Ví dụ như lúc hết tiết, cậu cố tình ngồi chắn lối đi không cho Phó Thư Trạc ra ngoài vệ sinh, thực chất chỉ là muốn nghe Phó Thư Trạc nói thêm vài câu.
Hay như khi chơi bóng rổ, bình thường cậu chẳng mấy hứng thú, nhưng chỉ cần Phó Thư Trạc đi ngang qua, cậu sẽ như con công xòe đuôi, ra sức thể hiện bản thân, vén áo lau mồ hôi, căng cơ bụng- Hòng lộ rõ cơ bắp.
Phó Thư Trạc: "Không ghét em đâu."
Bản thân Phó Thư Trạc vốn trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Ban đầu, hắn thấy bạn ngồi cùng bàn mới này trông rất bắt mắt, chỉ có điều não không được tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323982/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.