Bùi Dương vẫn không đáp lại.
Phó Thư Trạc cũng không gấp. Những lời này đủ để gieo vào lòng Bùi Dương những hạt giống nghi ngờ, khiến mỗi vấn đề sau này đều có thể khiến Bùi Dương nghi ngờ về việc "xuyên sách".
Thực ra sự thật đã ở ngay trước mắt, chỉ là Bùi Dương không muốn đối mặt mà thôi.
Dù Phó Thư Trạc đau lòng tột độ cũng không muốn ép quá, hắn nhẹ nhàng kéo chăn của Bùi Dương: "Anh không nói nữa, đừng trùm đầu nữa, ngộp không tốt đâu."
Hắn không lay chuyển được chiếc chăn, rõ ràng là có người đang chống đối.
Phó Thư Trạc đành buông tay: "Anh xuống nấu canh đây, đợi em ngủ xong anh sẽ lên lại, nhưng hứa với anh, khi anh đi rồi em phải thò đầu ra ngoài, nhé?"
Không có tiếng trả lời, hắn coi như cậu đã đồng ý, xoay người xuống giường rời đi. Đến cửa, hắn còn nói vọng lại: "Anh đi thật nha."
Bên ngoài vẫn đang mưa, hoa nguyệt quý bị quất tơi tả.
Trước đây Phó Thư Trạc rất ghét cái sân nhỏ này, vừa buồn tẻ vừa ồn ào. Những ngày mưa, hắn chỉ có thể ngẩn ngơ ngồi trong căn gác xép chật chội, tưởng tượng về thế giới bên ngoài, bên dưới là tiếng chửi mắng của cô dượng, tiếng cười đùa nghịch nước của hai đứa em họ, và cả tiếng gà mà hắn ghét nhất.
Thịt gà không được ăn, phân gà thì lại vô tình dẫm phải.
Hắn tưởng cả đời này sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, không ngờ gần hai mươi năm trôi qua, vật đổi sao dời.
Mới về ở được hai ngày, Phó Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323980/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.