Hay cho câu không yên tâm.
"Thôi đi, tôi sợ cậu cõng xong rồi còn đòi thêm một nghìn nữa..." Bùi Dương cảnh giác bổ sung: "Tiền thuốc men."
Phó Thư Trạc nhẹ nhàng ngước mắt, thẳng thừng ôm ngang eo cậu bế lên, bước nhanh về phía chiếc xe.
Tài xế chợt vỗ tay như vừa hiểu ra: "Tôi sai rồi ông chủ, hay thế này, tôi có thể thử cõng cả hai vào xe..."
Bùi Dương: "..."
Phó Thư Trạc lịch sự đề nghị: "Cho cậu thêm một nghìn nữa, có thể nói ít lại, nghiêm túc được không?"
"Không được!" Bùi Dương sốt ruột, "Anh cho cậu ta quá nhiều rồi, anh chưa bao giờ cho tôi nhiều như vậy!"
Phó Thư Trạc: "..."
Tài xế dường như đã phát hiện ra điều gì đó ghê gớm, lập tức dùng ánh mắt nhìn thằng khốn nhìn Phó Thư Trạc.
Đón taxi thì hào phóng, với người tình lại keo kiệt như vậy? Cả cái người bị trẹo chân kia nữa, xong chuyện mà một nghìn cũng không lấy được, thứ gì vậy trời?
Nhưng chỉ cần cho cậu ta đủ tiền là được, còn lại cậu ta không quan tâm.
Tài xế vội vàng ngồi vào ghế lái, đưa sang một tấm chăn: "Ông chủ, đây là chăn lông anh yêu cầu, vợ tôi mới mua, chưa dùng lần nào."
"Cảm ơn." Phó Thư Trạc nhận lấy, kế đó quấn quanh người Bùi Dương, "Phiền cậu bật máy sưởi lên."
"Được thôi!" Tài xế là một người lắm lời, "May mà hai người gọi tôi, chứ không ở chỗ này chờ xe buýt thì chờ đến bao giờ, trạm này đã bỏ hoang được một tháng rồi."
Bùi Dương kéo một nửa chăn đắp lên chân Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323989/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.