Đầu ngón tay Bùi Dương hơi tê dại.
Cậu gần như tin rằng "mình" thực sự đã mắc bệnh, thế nên thái độ của Phó Thư Trạc mới chua chát như vậy.
Một lần nữa cậu nhận ra rằng, Phó Thư Trạc thực sự rất yêu nguyên chủ.
Nhưng nguyên chủ đã không còn nữa, bản thân cậu chỉ là kẻ chiếm đoạt thân xác người khác. Chưa bao giờ Bùi Dương lại cảm thấy mơ hồ như lúc này, đầu óc rối bời, lòng đầy hoang mang.
Cậu xấu hổ vì những rung động trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy xót xa cho Phó Thư Trạc.
Người mà hắn yêu sâu sắc, đặt ở vị trí quan trọng nhất trong tim đã đi mất rồi.
Nếu không thể quay lại như cũ, lẽ nào mình phải đóng kịch với hắn cả đời? Nhưng nếu nói ra sự thật, liệu Phó Thư Trạc có chấp nhận được việc người yêu của mình đã không còn nữa không?
Thực ra những ngày qua, mỗi lần thân mật đều khiến Bùi Dương vừa cảm thấy an tâm vừa tràn đầy tội lỗi. Đã nhiều lần cậu định nói ra sự thật chuyện mình "xuyên không" rồi lại thôi.
Nhưng cậu lại không cưỡng nổi được sự cám dỗ, rơi vào cái bẫy mang tên dịu dàng của Phó Thư Trạc.
Và câu nói "Không có em, anh biết sống sao" một lần nữa khiến Bùi Dương chìm trong do dự và hoang mang.
Phó Thư Trạc không muốn ép quá, hạ giọng hỏi: "Mục đích của kết hôn là gì?"
Bùi Dương ngớ người: "Để thoải mái bên nhau, nương tựa lẫn nhau..."
Phó Thư Trạc dẫn dắt: "Vậy lúc đăng ký kết hôn em đã nói gì?"
Đáng lẽ Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323990/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.