"Mèo con?"
"Bùi Dương—"
Cậu giật mình tỉnh lại, nhìn về phía Phó Thư Trạc đang cau mày: "Ừm— sao thế?"
"...Không có gì, em thấy khó chịu à?"
Bùi Dương lưỡng lự lắc đầu, cơ thể không khó chịu, chỉ là cảm thấy có một nỗi bất an vô cớ lan tỏa trong lồng ngực.
Cậu chạm vào ngực mình, rồi nhìn về phía bà Trình: "Bà ấy đã như vậy bao lâu rồi?"
Trình Thực cười khổ: "Chưa đầy một năm, bác sĩ nói bệnh tình tiến triển rất nhanh."
Bùi Dương siết chặt tay: "Vậy... không chữa được nữa sao?"
"Đúng là căn bệnh nan y, chỉ có thể kéo dài thời gian chết, rất dày vò." Trình Thực liếc nhìn mẹ mình, "Nói thật, mới có một năm mà tôi cảm thấy mình sắp suy nhược thần kinh rồi."
Phó Thư Trạc xoa xoa đầu ngón tay: "Hãy kiên nhẫn."
Trình Thực lắc đầu: "Đâu phải chuyện kiên nhẫn là giải quyết được. Không chỉ phải chăm sóc ăn uống, đi vệ sinh cho bà ấy mà còn phải luôn để mắt, đề phòng bà ấy đột nhiên bỏ nhà đi."
"Có khi phải lặp lại một câu nói mấy lần, có khi đang nói chuyện bỗng nhiên nổi cáu, giận giữ đập phá đồ đạc, lúc nào cũng coi anh là người khác..." Trình Thực cười chua chát, "Cũng càng ngày càng không giống bà ấy nữa."
Bùi Dương lắp bắp: "Thật sự không có cách nào sao?"
Trình Thực: "Chỉ có thể uống thuốc để làm chậm quá trình phát triển, còn lại thì đành nghe theo số phận."
...
Khi chuẩn bị rời đi, bà Trình vẫn đang la hét ầm ĩ, không biết đang mắng ai.
Bùi Dương hầu như không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323992/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.