Phó Thư Trạc không dám cử động.
Hắn cố gắng kiềm chế hơi thở ngày càng nặng nề, đầu óc hơi mơ hồ. Vừa rồi hắn chỉ nói đùa, không ngờ Bùi Dương lại thực sự đồng ý.
Không phải là tình tay tư sao, không phải còn có một "bạn đời" sao?
Mới đó đã không còn quan trọng rồi?
Phó Thư Trạc vừa ghen tị với "bạn đời", vừa lấy tư cách "bạn đời" cảm thấy chua chát, hóa ra bản thân mình không quan trọng đến thế.
"Anh..."
Bùi Dương vừa nói ra đã hối hận, quay lưng lại: "Nếu anh không muốn thì thôi vậy."
Trong lòng cậu rối bời, đầu óc cũng không được tỉnh táo.
Có lẽ trên đời này không thể tìm ra người thứ hai giống cậu, trong lòng nhớ thương hai người, nhưng cũng đồng thời tổn thương cả hai.
Cậu cố gắng giữ lòng chung thủy, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói của Phó Thư Trạc, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đầy nỗi niềm của hắn, lý trí cậu lập tức bắt đầu sụp đổ, không thể nói ra bất cứ lời từ chối nào.
Lý trí muốn giữ khoảng cách, nhưng trái tim lại đau đớn, không nỡ.
Phó Thư Trạc xoa đầu cậu: "Không phải không muốn."
Bùi Dương cứng người, sau đó lại nghe Phó Thư Trạc nói: "Mỗi ngày đều rất muốn hôn em, ôm em, ch... làm tình với em."
"Nhưng bây giờ em không nhớ rõ chuyện trước kia, đợi đến ngày em nhớ ra, chúng ta sẽ bắt đầu lại."
Mèo ngốc của hắn đã bị bệnh, không nhớ rõ chuyện trước kia, hắn có thể chờ đợi, dùng cả đời còn lại để chờ đợi.
Đợi đến ngày mèo ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323997/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.