Bùi Dương ngồi trên vali, chờ Phó Thư Trạc gọi xe đến đón.
Gió ở sân bay thổi mạnh, làm tóc Phó Thư Trạc tung bay: "Được, tôi sẽ đợi anh ở phía Đông quảng trường."
Hắn vừa cúp điện thoại, Bùi Dương chưa kịp xuống khỏi vali đã bị hắn kéo đi.
"Ế!" Bùi Dương hoảng hốt ôm lấy tay cầm, "Tôi chưa xuống mà!"
"Cứ ngồi đó đi." Phó Thư Trạc quay đầu cười nhẹ, "Đâu phải kéo không nổi em."
Mặt Bùi Dương đỏ bừng, cảm thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn họ. Thực tế đúng là như vậy, cả hai đều đẹp trai, đi đâu cũng thu hút sự chú ý.
Nhưng được người khác kéo đi mà không phải đi bộ thật sự rất sướng, giống cảm giác hồi nhỏ được ba mẹ kéo đi trên xe đồ chơi vậy.
Cách di chuyển này đáng lẽ phải rất thiếu an toàn, vậy mà không hiểu sao Bùi Dương lại tin tưởng Phó Thư Trạc, cảm thấy hắn sẽ không để mình ngã.
Phó Thư Trạc: "Đói không?"
"Không." Họ đã ăn suất ăn trên máy bay rồi, tuy Bùi Dương không ăn nhiều nhưng đã uống rất nhiều nước ép.
Đi chơi với Phó Thư Trạc thực sự rất thoải mái, Bùi Dương không cần làm gì cả, thậm chí cậu còn không biết điểm đến là chỗ nào mà Phó Thư Trạc đã sắp xếp mọi thứ đâu ra đó, không hề lòng vòng chút nào.
Mặc dù phía đông quảng trường đông người và xe cộ, nhưng Phó Thư Trạc vẫn dễ dàng tìm ra chiếc xe của họ: "Xuống được rồi."
"Ồ..." Bùi Dương chui vào ghế sau dưới ánh mắt tò mò của bác tài, xấu hổ vô cùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323998/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.