Trong phòng tắm chỉ có tiếng nước chảy, yên tĩnh đến lạ thường.
Dòng nước ấm nóng từ trên cao xối xuống, chỉ cần nhắm mắt lại, Bùi Dương lại cảm thấy như có người đứng trước mặt. Nhưng khi mở mắt ra, trước mặt chỉ có không khí.
Trong lòng cậu dâng lên một nỗi sợ hãi vô cớ, cậu không muốn ở một mình.
Bùi Dương sợ lại nhìn thấy "hình bóng" của bạn đời, cậu biết đó không phải là thật, người ấy không thể nào xuất hiện ở đây.
Vì vậy, cậu không kịp lau khô tóc, vội vàng rời khỏi phòng tắm, vậy mà ngoài phòng ngủ cũng không có ai.
Bùi Dương hốt hoảng xông vào phòng ngủ phụ, nhìn thấy Phó Thư Trạc vẫn đang ngẩn ngơ trước bồn rửa mặt: "Anh..."
"Tắm xong rồi?" Phó Thư Trạc nghe thấy tiếng động lập tức hoàn hồn.
"Ừm..." Bùi Dương mím môi, "Tối nay anh ngủ ở đây à?"
Phó Thư Trạc sững lại: "Không, anh chỉ qua đây rửa mặt thôi."
Bùi Dương bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, cậu đứng ở cửa một lúc lâu, không hiểu mình đang nghĩ gì.
Phó Thư Trạc tháo tai nghe xuống: "Muốn xem anh tắm à?"
Bùi Dương lơ đãng ừ một tiếng, sau đó giật mình, vội vàng quay lưng lại: "Không!"
Phó Thư Trạc: "Vậy về phòng ngủ đợi anh, anh xong ngay đây."
"Ừm..." Bùi Dương khe khẽ trốn đi như một chú mèo.
"Lau khô tóc đi." Phó Thư Trạc nói thêm, "Nếu không muốn sấy thì đợi anh!"
"Biết rồi-"
Sau khi Bùi Dương đi, Phó Thư Trạc vẫn chưa lấy lại tinh thần từ đoạn văn trong "Kiêu ngạo", trong lòng vừa mềm mại vừa chua xót.
Tất cả những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/324006/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.