Vào đêm tốt nghiệp cấp ba, khi cả lớp rủ nhau đi hát Karaoke, Phó Thư Trạc đã bị mọi người bắt hát một bài, đó là bài hát của Biên Dã vừa rồi.
Mọi người đều hò reo và la hét, chỉ có Bùi Dương ở góc phòng biết rằng Phó Thư Trạc đang hát cho mình nghe, họ cách nhau một đám đông nhưng ánh mắt lại quấn quýt lấy nhau.
Lúc đó, Bùi Dương đã hoàn toàn đổ gục, cậu nghĩ cậu sẵn lòng cùng Phó Thư Trạc gánh vác mọi sóng gió sau này, và cậu thực sự đã làm được điều đó.
"Lần này sẽ không xin phép nữa." Phó Thư Trạc ngồi xổm xuống trước mặt Bùi Dương, ôm chặt cậu vào lòng.
Hắn không ngờ chỉ ra ngoài một chuyến lại khiến Bùi Dương nảy sinh những cảm xúc như vậy, thậm chí còn gặp "ảo giác".
Trước đây hắn đã từng xem qua những trường hợp tương tự, nhưng hầu hết đều là những người già neo đơn, sau khi họ được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer càng trở nên cô độc, thường xuyên gặp ảo giác và ảo thanh.
Bệnh nhân sẽ cảm thấy có người bên cạnh, cùng mình đi dạo, cùng mình trò chuyện, hoặc cảm thấy người mà mình quan tâm nhất luôn ở bên cạnh như hình với bóng.
Cơ thể Bùi Dương vẫn còn run rẩy, cậu như chìm đắm trong cảm xúc đau khổ của chính mình không thể thoát ra, hoàn toàn không nghe thấy lời Phó Thư Trạc nói.
"Tôi có lỗi với anh ấy, tôi rất nhớ anh ấy..."
Phó Thư Trạc biết "anh ấy" mà Bùi Dương nói là mình, nhưng rõ ràng hắn đang ở bên cạnh, Bùi Dương lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/324007/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.