Tất nhiên Bùi Dương không hề do dự đáp: "Dưới đất."
Phó Thư Trạc ngạc nhiên: "Mèo con cũng hoang dã thiệt."
Nhận ra mình đã rơi vào bẫy, Bùi Dương khựng lại, sau đó lập tức tăng tốc, không ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng lên tầng công ty rồi xông vào văn phòng.
Lễ tân hơi sững sờ: "Sếp Phó...."
Phó Thư Trạc mỉm cười: "Giúp tôi đặt trà sữa, cả công ty đều có phần, tôi mời, của sếp Bùi là trà sữa Thiết Quan Âm, năm phần đường, ấm."
Lễ tân: "Vâng ạ."
Cô thành thạo gọi điện cho chủ quán trà sữa, như vậy sẽ tiết kiệm hơn so với đặt qua ứng dụng, chủ quán cũng không muốn bán qua ứng dụng vì càng nhiều đơn thì sẽ càng bị trừ phí nhiều.
Cô hỏi đồng nghiệp đi ngang qua: "Julie, sếp Phó mời uống trà sữa, bà muốn gì?"
"Nhiều dâu." Julie tiến lại gần, "Lạ thật, trước đây toàn là sếp Bùi thích mời chúng ta, giờ đến lượt sếp Phó."
Trước đây chủ yếu là do Bùi Dương tự muốn uống, chẳng qua bị Phó Thư Trạc trông chừng nghiêm ngặt, bèn lấy cớ mời mọi người, rồi uống ké một ly.
"Kệ đi, có uống là được rồi, nhanh lên nhanh lên." Lễ tân không nhịn được chia sẻ niềm vui vừa nhận được, "Sếp Phó còn đặc biệt dặn dò chi tiết về ly của sếp Bùi, thật là chu đáo."
Julie nhún vai: "Đâu phải ngày đầu chúng ta biết tình cảm của hai người đó tốt đâu, nếu họ không thể bên nhau đến già, tui sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa."
"Ôi, lúc đó bà cũng già rồi——"
·
Sếp Bùi thích uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/324009/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.