Bùi Tri Lương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không còn lo lắng con trai mình sẽ giống như vợ ông, một khi đi lạc thì sẽ không bao giờ trở về nữa.
Ông khàn giọng hỏi: "Cãi nhau với Tiểu Phó à?"
Bùi Dương co rúm ở góc, như đang cố gắng nhận ra ông là ai, một lúc lâu sau mới nói: "Không có cãi nhau."
"Nó bắt nạt con?"
"Không có bắt nạt, anh ấy rất tốt, nhưng mà..." Bùi Dương vẫn còn hơi men, càng nói càng nghẹn ngào.
Bùi Tri Lương kiên nhẫn hỏi: "Nhưng mà gì?"
Có lẽ ông sẽ không bao giờ ngờ rằng, trong lòng Bùi Dương đang diễn ra một vở kịch tình tay tư đầy gay cấn.
Bùi Dương lẩm bẩm một mình: "Đều là lỗi của con."
"... " Bùi Tri Lương không biết làm thế nào để an ủi con trai mình, chỉ có thể cứng nhắc nói, "Con đừng sợ, nếu bị ấm ức thì nói với ba, ba sẽ đòi lại công bằng cho con."
Ông vụng về xoa đầu con trai, không biết đứa trẻ này đã lớn như vậy từ lúc nào. Ông đã bỏ lỡ hơn mười năm đẹp nhất của Bùi Dương, không còn cơ hội để bù đắp nữa.
Từ khi cắt đứt quan hệ vào năm nhất đại học, đến nay ước chừng mười bốn năm, Bùi Dương đã trút bỏ vẻ ngây ngô ban đầu, trở thành một thương nhân khéo léo trên thương trường, cũng trở thành một người xuất sắc trong trong xuất sắc.
Câu chuyện cậu và Phó Thư Trạc cùng nhau gây dựng sự nghiệp và đồng hành nhiều năm đã được giới truyền thông thi nhau đưa tin, ai nấy đều nói họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/324016/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.