Phó Thư Trạc dịu dàng yêu cầu: "Được không?"
"Tôi..." Bùi Dương vô thức nắm chặt góc chăn, không biết phải trả lời thế nào.
Ly hôn đáng lẽ là kết quả cậu muốn, nhưng ly hôn ngay không thực tế, dù sao họ cũng không phải nhân viên văn phòng bình thường. Là người đại diện pháp lý và cổ đông của công ty, ly hôn liên quan đến nhiều thứ, Phó Thư Trạc sẵn sàng buông tay sau vài tháng là tốt nhất rồi.
Nhưng thực tế, câu "Vậy anh sẵn lòng buông tay" lại khiến Bùi Dương cảm thấy nghẹt thở, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp.
Phó Thư Trạc: "Trong thời gian này, trừ khi em đồng ý, nếu không anh sẽ không hôn em, chạm vào em, bao gồm nắm tay hay ôm."
Bùi Dương im lặng rất lâu, mới khẽ nói "Được".
"Cảm ơn mèo con." Phó Thư Trạc giơ tay lên rồi lại thu về, "Nghỉ ngơi sớm nhé."
Bùi Dương sửng sốt: "Anh ngủ ở đâu?"
Phó Thư Trạc với tay kéo con gấu bông cực to ở cuối giường: "Trước đây em rất muốn đổi lấy con cá heo này, nó sẽ ngủ cùng e.."
Bùi Dương ngây ngốc nhìn bóng lưng hắn, một lúc sau mới nói: "Chúc ngủ ngon."
Phó Thư Trạc dừng bước: "Chúc ngủ ngon."
Cục cưng.
Một cánh cửa ngăn cách hai hơi thở dồn dập, Phó Thư Trạc tựa vào tường, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Những lời đó đúng là kế hoãn binh, nhưng nếu sau vài tháng, Bùi Dương vẫn không nhớ ra gì, và vẫn rất bài xích hắn, hắn phải làm sao?
Không lẽ thật sự như câu bông đùa mà Bùi Dương từng nói, giam cầm cậu bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/324015/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.