Bùi Dương ngơ ngác hỏi: "Tại sao?"
Phó Thư Trạc chống cằm, nhếch mép cười: "Em đoán xem?"
"Đoán cái gì chứ..." Bùi Dương chán nản, "Đã không cho ăn kem thì ít nhất cũng cho tôi ăn lòng gà một chút chứ, miệng tôi ngày nào cũng như nước lã."
Phó Thư Trạc: "Cầu xin anh đi."
Bùi Dương đập lon Coca thật mạnh, nước ngọt suýt phun ra. Cậu hít một hơi thật sâu: "Sếp Phó, cầu xin anh."
Đừng hỏi tại sao cậu lại hèn như vậy, ăn nhờ ở đậu phải biết điều.
Phó Thư Trạc nhịn cười đến nỗi vai run lên, tuy mất trí nhớ nhưng biểu cảm của Bùi Dương vẫn giống hệt như trước, thỏa hiệp nhưng vẫn mang theo ba phần phẫn uất.
Hắn có chút mềm lòng: "Ăn cũng được, tối bị tiêu chảy đừng có khóc với anh."
Bùi Dương gần như thề với trời: "Khóc cũng trốn đi."
Phó Thư Trạc bật cười, tận tụy tráng chén đĩa cho Bùi Dương: "Đậu phụ trong nồi ăn ít thôi, lần nào em cũng bị sặc."
Bùi Dương ngoan ngoãn gật đầu: "Ok."
Một phần gà hầm cay lớn đủ cho ba người ăn, đối với hai người họ hơi nhiều, một người không ăn cay được, một người thích ăn nhưng không chịu được cay.
Bùi Dương cay đến mức môi đỏ bừng vẫn không quên quan tâm đến Phó Thư Trạc đối diện: "Anh không thích ăn à?"
"Không ăn cay được." Phó Thư Trạc miễn cưỡng gắp một miếng lòng, còn nhúng vào nước.
"..." Thật là sỉ nhục món ngon.
Bùi Dương đảo mắt, giả vờ thất vọng: "Không phải anh luôn nói muốn thử những món tôi thích sao? Đây cũng là món tôi thích."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/324029/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.