Rời khỏi tầm mắt của Phó Thư Trạc, Bùi Dương vui như một con mèo hoang thoát khỏi dây cương.
Đầu tiên, cậu đặt lịch khám bệnh ở nhà, sau đó thong thả đi đến bệnh viện vì chưa đến lượt.
Ra khỏi khu chung cư là phố Đông, cũng là con phố thương mại phục vụ ba khu chung cư xung quanh, ăn uống vui chơi gì cũng có.
Bên trái bán gà rán, bên phải bán kem, phía trước bánh bao chiên, bánh bao thịt khiến Bùi Dương chảy nước miếng không dưới mười lần.
Xem ra trước đây Phó Thư Trạc quản quá nghiêm, làm cho cơ thể này vừa nhìn thấy món ngon đã không kiềm chế nổi mình.
-Dù sao Bùi Dương cũng kiên quyết không thừa nhận mình thèm ăn.
Nhưng cậu còn phải kiểm tra sức khỏe, không thể ăn uống lung tung. Đợi cậu kiểm tra xong, vừa lúc Phó Thư Trạc không có ở nhà, chẳng phải trưa nay muốn ăn gì thì ăn sao?
Bệnh viện luôn luôn bận rộn, người đến người đi không ai nở nụ cười, bác sĩ y tá nghiêm nghị, người nhà bệnh nhân lo lắng.
Bùi Dương đột nhiên cảm thấy hơi cô đơn, chỉ hơi hơi thôi. Cậu luôn cảm thấy không nên như vậy, không nên chỉ có một mình cậu đến đây.
Nếu bạn đời ở đây thì...
Bùi Dương đứng ngây người giữa sảnh bệnh viện ồn ào, cậu vẫn không tài nào nghĩ ra nguyên chủ mắc bệnh gì mà lại kiên quyết muốn ly hôn với Phó Thư Trạc.
Họ vừa có tiền vừa có quan hệ, có một số khối u có thể chữa khỏi hoàn toàn chứ không phải không. Nếu là ung thư, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/324030/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.