"Tốt nhất là vậy."
Phó Thư Trạc bước tới, cúi người xuống, trước ánh mắt hoảng hốt của Bùi Dương, hắn dịch chăn. Sau đó mới từ từ đứng thẳng dậy, đóng cửa rồi rời đi.
Khi phòng ngủ đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, tim Bùi Dương vẫn đập thình thịch không ngừng, lần này là do sợ hãi.
Sau khi xác nhận Phó Thư Trạc đã về phòng ngủ, cậu vội vàng bò dậy đi tìm đồ ngủ trong tủ quần áo.
Từ tủ quần áo có thể nhìn ra tình cảm của nguyên chủ và Phó Thư Trạc thật sự rất tốt, đồ ngủ bên trong đều là đồ đôi, khó phân biệt lớn nhỏ bằng mắt thường.
Bùi Dương đành phải mặc bộ mà cậu đã mặc tối qua, mặc dù cậu cảm thấy nó giống đồ ngủ của Phó Thư Trạc hơn.
Vết thương ở mông vẫn còn rất đau, chỉ có thể nằm nghiêng mới thoải mái.
Nhưng lúc này Bùi Dương không hề buồn ngủ, cậu mở to mắt nhìn màn đêm đen kịt, bản thân cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Hình như vừa rồi đã mơ thấy gì đó.
Cậu mơ thấy thời niên thiếu của mình và bạn đời, trong phòng dụng cụ thể dục, hai người lén lút làm chuyện thân mật sau lưng toàn trường.
Bạn đời hồi còn thiếu niên sờ lên cơ bụng mỏng manh của cậu, hôn lên tai cậu, khẽ cười nói cảm giác rất tốt, nhưng lần sau không được vén áo lau mồ hôi cho người khác nhìn thấy nữa.
May mà lúc đó là đầu mùa thu, mặc áo khoác cũng bình thường, nếu không không có cách nào che đậy được đường cong bị lộ ra ngoài.
Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/324038/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.