Ăn trưa xong, Bùi Dương ngồi trên sofa cả chiều, vẻ mặt nghiêm trọng như đang suy nghĩ chuyện lớn cả đời.
Ly hôn chẳng phải là chuyện lớn cả đời sao?
Nhưng đây vẫn còn một chặng đường dài, Bùi Dương cũng không muốn bắt nạt Phó Thư Trạc, dù sao thì cậu đã chiếm xác người thương của người ta trước, cậu có lỗi trước.
Cậu liếc nhìn người đang xử lý tài liệu trước bàn làm việc... Chậc, hơi đẹp trai.
Thời gian là con dao giết heo, nhưng dường như không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt của Phó Thư Trạc, chỉ khiến hắn ngày càng trưởng thành và điềm tĩnh hơn, bớt đi chút sắc bén.
Nói một cách nịnh nọt thì, "Đường nét quai hàm của bạn đời còn rõ ràng hơn kế hoạch của đời tôi".
Còn về ngũ quan của thì khỏi phải nói, đoạn đầu tiên của "Kiêu ngạo" đã viết, nếu Phó Thư Trạc không đẹp trai, có ma mới bị hắn lừa lên thuyền giặc.
Phó Thư Trạc không biết đã đóng laptop lại từ lúc nào: "Đẹp không?"
Bùi Dương thuận miệng đáp: "Cũng được."
Phó Thư Trạc ngước mắt, chiếc bút trong tay xoay nhẹ hai vòng: "Vậy có thích anh lại lần nữa chưa?"
Bùi Dương bắt đầu nhìn đông nhìn tây: "Hình như là chưa."
Phó Thư Trạc đẹp trai giàu có, nếu đổi lại là một người độc thân xuyên sách có khi đã đồng ý rồi, nhưng cậu không chỉ có người trong lòng mà còn đã kết hôn, không thể dây dưa với hắn được.
Nghe vậy Phó Thư Trạc cũng không buồn, khóe môi vẫn mỉm cười: "Được rồi, anh sẽ tiếp tục cố gắng."
"..."
Bùi Dương đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/324040/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.