Bùi Dương theo bản năng muốn tiến lại gần hơn, nhưng bị cảnh sát giao thông đưa tay ngăn lại: "Cậu làm gì vậy? Xin xuất trình giấy tờ tùy thân!"
Cuối cùng Bùi Dương cũng nhìn thấy rõ mặt người nọ... bây giờ không còn giống nữa.
Không giống chút nào.
Mẹ cậu có khuôn mặt hơi tròn, dưới cằm có nốt ruồi duyên, mắt to mày rậm, nhưng người phụ nữ trước mặt lại có gò má cao, mắt một mí.
"Xin lỗi,..." Bùi Dương ngơ ngác, "Mẹ cháu đã qua đời... bóng lưng của dì rất giống bà."
Dù vẫn còn sợ hãi, nhưng vẻ ngoài của Bùi Dương khiến người phụ nữ trung niên bớt cảnh giác hơn nhiều.
Chàng trai trước mặt ăn mặc gọn gàng, gương mặt thanh tú, khí chất cũng rất tốt, không giống người có ý đồ xấu.
Người phụ nữ trung niên thở phào nhẹ nhõm: "Nhóc quỷ!"
Bùi Dương cúi đầu, nói lời xin lỗi.
Người phụ nữ vốn định bước đi, nghe vậy thì dừng lại, do dự xoay người, ôm Bùi Dương: "Hãy nén bi thương, mẹ cháu chắc chắn mong cháu sống tốt."
Bùi Dương cay cay mũi, suýt nữa rơi nước mắt.
Đã lâu rồi cậu không gặp mẹ, ấn tượng gần đây đều đến từ những bức ảnh.
Nhưng đến thế giới này rồi, sau này ngay cả cơ hội đến mộ thắp hương cũng không có.
Không biết bà lão có giận cậu không, có chịu tha thứ cho đứa con bất hiếu này không.
...
Trong lúc xếp hàng, Phó Thư Trạc vẫn luôn chú ý đến Bùi Dương, thấy cậu ngoan ngoãn ngồi xổm bên ngoài cửa sổ đếm kiến, không khỏi bật cười.
Đã hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/324042/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.