Bùi Dương buông thõng hai tay, cứng đờ như khúc gỗ.
Cậu thầm nhủ xin lỗi trong lòng...
Anh à, không phải em cố ý cắm sừng anh, chỉ là tình thế bắt buộc thôi, anh phải thông cảm cho em đó.
Phó Thư Trạc cũng không để ý đến sự im lặng của cậu, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng cậy: "Đừng đau lòng."
Bùi Dương hoàn toàn không cảm thấy mình vừa khóc, cậu hơi khó chịu đẩy Phó Thư Trạc ra: "Ai đau lòng?"
Ôm hai giây là được rồi, cứ dính nhau như thế trông chẳng ra làm sao.
Dù không có khả năng quay về, nhưng cậu vẫn phải giữ lòng chung thủy cơ bản với bạn đời của mình.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Phó Thư Trạc chỉnh lại cổ áo, xoay người khôi phục giọng điệu bình tĩnh thường ngày: "Mời vào."
Người bước vào là cô nhân viên đã chia sẻ chuyện bên lề nhầm nhóm bị sếp nhìn thấy, hận không thể mua vé bay lên sao Hỏa ngay lập tức, Julie.
Cô cười gượng hai tiếng: "Chủ tịch Phó, trà sữa đây ạ, của mọi người đều có, đây là của anh và phó chủ tịch."
Julie chẳng muốn đến chút nào, nhưng hỏi hết đồng nghiệp chẳng ai dám giúp cô đưa, đành phải tự mình lăn vào đây.
Phó Thư Trạc ngồi xuống ghế, ung dung hỏi: "Nghe nói tôi và phó chủ tịch cãi nhau à?"
Julie: "Cãi nhau gì? Ai lắm mồm thế? Suốt ngày nói linh tinh! Chủ tịch Phó với phó chủ tịch Bùi rõ ràng tình thâm như biển, tình bền như vàng, sống chết không rời-"
Để không mất việc, ngay cả bản thân cô nàng cũng nhẫn tâm mắng.
Phó Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/324043/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.