Một lúc lâu sau, giọng nói rầu rĩ của Bùi Dương mới vọng ra từ trong buồng tắm: "Anh đi trước đi."
Phó Thư Trạc cười cười: "Được rồi."
Hắn lấy một chiếc gối từ trên giường, cảm xúc phức tạp thoáng qua trong mắt.
Lần cuối cùng họ ngủ riêng là khi Bùi Dương mới bị bệnh, khoảng một năm trước.
Khi đó Phó Thư Trạc vẫn chưa biết chuyện này, Bùi Dương có linh tính trong lòng, không giải thích gì cả, chỉ nói muốn ly hôn với hắn.
Sóng to gió lớn thế nào cũng đã trải qua hết rồi, Phó Thư Trạc không thể hiểu tại sao Bùi Dương lại chọn rời đi vào lúc này.
Tất nhiên, hắn không đồng ý, hắn bắt Bùi Dương phải đưa ra một lý do rõ ràng.
Sau giằng co, đêm đó hai người ngủ riêng, một người ở phòng ngủ, một người ở phòng sách, cả đêm không ai ngủ.
Sau đó Bùi Dương lại bị ép buộc, cậu cứ lặp đi lặp lại "Em không yêu anh nữa".
Nhưng hắn không phải là kẻ ngốc, tình yêu không phải là thứ có thể nói bằng miệng, ngay cả khi không yêu, cảm xúc vẫn sẽ bị phơi bày qua ánh mắt
Phó Thư Trạc ôm chặt Bùi Dương đang đỏ hoe đôi mắt, lẩm bẩm: "Em không thể làm vậy."
Không thể vô duyên vô cớ vứt bỏ hắn được.
...
Bùi Dương nghe thấy tiếng bước chân của Phó Thư Trạc dần dần đi xa, lặng lẽ hé cửa, xác nhận bên ngoài không có ai mới đi ra ngoài.
Thật là xấu hổ.
Mặc dù thứ đó là do nguyên chủ sử dụng, nhưng bị con tu hú chiếm tổ này bắt gặp và nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/324046/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.