Ngày cuối tuần thứ hai, Cố Mạc Tu đi, tôi làm thủ tục thôi học.
Con Vịt vẻ mặt cầu xin nói với tôi: “Hoa sen nhỏ, bà đi rồi, cái trường học này khẳng định sẽ nhàm chán rất nhiều.”
Tôi chưa cho anh ta một chút sắc mặt tốt nào: “Thiếu một ít chương trình giải trí huyên thuyên, ông sẽ không chết thảm đâu.”
Biện Nghê vẻ mặt lo lắng nhìn tôi: “Liên Lạc, bà thật sự muốn nghỉ học?”
Tôi dương dương tự đắc cầm trong tay thủ tục nghỉ học: “Cái này đều đã cầm, còn giả được sao?”
Cô ấy lại hỏi: “Bà có chắc chắn không? Đối cái trường học kia?”
Tôi gật gật đầu: “Tôi nhất định có thể qua được lần tuyển sinh này.”
Cô ấy cười. Nhưng mà bộ dáng thật bi thương.
Biện Nghê nói: “Liên Lạc, tôi không biết nên nói bà là đang tự tin, hay là thiêu thân lao đầu vào lửa.”
Như thường lệ, mỗi ngày Cố Mạc Tu đều gọi điện thoại cho tôi.
Lúc đầu, anh còn nói cho tôi một chút chuyện lý thú trong trường.
Sau đó, anh bắt đầu ở trong điện thoại trầm mặc một lúc lâu.
Tôi hỏi anh: “Cố Mạc Tu, có phải anh đang có chuyện gì gạt em?”
Anh nói: “Tiểu Lạc, em đừng suy nghĩ nhiều.”
Chưa bao giờ anh đứng trước mặt trả lời tôi. Hoàn hảo, tôi cũng không thích những người rối rắm. Anh không muốn nhiều lời, tôi cũng sẽ không hỏi lại nhiều.
Sau khi nghỉ học, một ngày bắt đầu trở nên càng thêm nhàm chán.
Tôi báo danh vào một lớp học nhạc, mỗi ngày trừ ra bốn giờ học, phần nhiều thời gian là cùng bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-duc/2253753/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.