Một câu tôi đều không nói, lặng lẽ lui ra ngoài.
Mặt trời đã hoàn toàn lên trên đỉnh. Ánh sáng chiếu trên người tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rét lạnh.
Kéo sát quần áo vào người, không biết nên chạy đi đâu.
Bộ dáng Cố Kỳ Ngôn cũng không bởi vì năm tháng mà lãng phí. Những kinh nghiệm theo thời gian, ngược lại làm cho ông có một loại khí chất trầm ổn gì đó.
Ông ta cùng Liên Thực ôm nhau, dùng một tư thái cắn nuốt lẫn nhau.
Tìm một góc tối nhỏ, ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối, đầu thật sâu vùi vào giữa hai chân.
Cố Kỳ Ngôn quả nhiên biến thái.
Một đêm không có chỗ ở, mệt mỏi cực độ, cơn buồn ngủ dần dần đánh úp lại.
Tắt điện thoại di động, điều chỉnh tư thế một chút, làm tổ trong góc tường, chìm vào giấc ngủ.
Tôi mơ thấy Cố Kỳ Ngôn.
Trong ngực, ông ta ôm đầu Liên Thực.
Trên khóe miệng Cố Kỳ Ngôn thấm những sợi tơ máu dài nhỏ khác nhau, giống như một con rắn đỏ.
Bụng của ông ta dần dần trướng to, cuối cùng, nổ, nửa thân thể Liên Thực từ trong bụng ông ta đi ra, cả người máu tươi đầm đìa.
Mãnh liệt tỉnh lại! Mồ hôi lạnh ứa ra.
Nhìn quanh bốn phía một chút, trời đã tối rồi.
Tôi tự giễu kéo kéo khóe miệng, không nghĩ tới mình có thể ngủ lâu như vậy.
Từ trong túi tiền lấy ra một bao thuốc lá, lựa ra một điếu để hút.
Hút đến điếu thứ mười hai thì tôi đột nhiên điên cuồng tưởng niệm Cố Mạc Tu.
Ngực của anh rất ấm, bàn tay của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-duc/2253755/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.