Tôi đã mệt mỏi.
Cố Mạc Tu đối xử với tôi tốt lắm, dốc lòng chăm sóc, dịu dàng che chở. Thỉnh thoảng tôi nói chuyện vài câu với bọn Con Vịt, anh cũng không nói gì.
Nhưng tôi biết anh đang hết sức nhẫn nhịn.
Căn bản anh không thể khắc chế được dục vọng độc chiếm trong lòng.
Liệu vào một ngày nào đó, anh có thể lại bùng nổ?
Tôi không bao giờ tin tưởng sẽ có được một cuộc sống yên bình vĩnh viễn một lần nữa.
Con đường hạnh phúc, luôn được phủ kín bởi máu tươi. Trong hội trường hôn lễ, những con người yêu nhau luôn luôn phải bước trên một tấm thảm đỏ như máu.
Đôi khi đứng trước gương, hình xăm trên cổ luôn kích thích thị giác của tôi.
Nghĩ muốn hủy diệt chính mình.
Giống một con chó rác rưởi, kéo dài hơi tàn.
Nửa tháng sau, tôi xuất viện.
Lần tai nạn này không hề để lại bất cứ dấu vết gì, ngoại trừ vết sẹo xấu xí trước ngực và đôi khi thấy khó thở.
Cố Mạc Tu lái xe đưa tôi về nhà.
Ngồi trên giường, tôi thật tự giác vươn tứ chi: “Khóa lại đi!”
Anh sửng sốt một lúc, hốc mắt đỏ lên.
Ôm lấy tôi, nghẹn ngào lắc đầu: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh sẽ không tiếp tục đối xử với em như vậy nữa. Sẽ không …”
Tôi cười cười, ôm lấy anh: “Không có việc gì, không có việc gì…”
Cái này gọi là trong họa có phúc sao? Nghe có chút châm chọc.
Thoạt nhìn anh vẫn giống như trước kia, ôn hòa cười với tôi, dịu dàng ôm tôi. Không tiếp tục khóa tôi nữa. Nhưng phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-duc/2253787/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.