Cố Mạc Tu…
Có một dòng chảy mỏng manh trong cơ thể.
Nó đã được kéo ra. Hơn nữa sắp được kích nổ. Một que diêm dài. Lập tức có thể phá vỡ trái tim thành những mảnh đổ nát.
Tôi phải trở về.
Tả Thừa Tịch giữ chặt tôi: “Bây giờ bà trở về, chỉ còn đường chết.”
“Tôi không sợ hãi!”
“Tôi lại sợ hãi.”
Tôi trầm mặc.
Im lặng một hồi lâu, anh ta buông tay tôi ra: “Đã trễ thế này rồi, ngày mai hãy đi. Tôi đưa bà về.”
“Bây giờ chúng ta về luôn thôi.”
“Được rồi! Ngày mai sẽ đi, không cần thương lượng.” Giọng nói anh ta mạnh mẽ.
Tôi không có biện pháp, đáp ứng anh ta rồi.
Buổi tối, anh ta ôm tôi ngủ.
Anh ta nhẹ nhàng khe khẽ hát, dỗ tôi đi vào giấc ngủ.
Đó là một bài hát rất nhẹ nhàng, mơ hồ nghe được vài câu ca từ: “Vì muốn em có một giấc mơ đẹp… Hãy để cho tôi tới thủ hộ đêm tối…”
Tôi nói: “Con Vịt, tôi rất khó chịu…”
Anh ta cuống quít hỏi: “Làm sao khó chịu?”
“Không biết…” Tôi rúc vào lòng anh ta.
“Ai…” Anh ta thở ra một hơi dài: “Tôi cũng không ngờ anh ta lại phải chịu sự ngược đãi như vậy.”
Vừa nói đến đây, nước mắt tôi lại rơi xuống dưới.
Anh ta hoảng, lau đi nước mắt cho tôi: “Đừng khóc, ngày mai tôi sẽ đưa bà trở về. Đừng khóc, bà phải ngoan.”
Tôi nói: “Con Vịt, tôi thực hận chính mình, lúc trước lại còn oán hận anh ấy, nguyền rủa anh ấy không tới tìm tôi!”
Con Vịt nói: “Anh của bà kỳ thật là một người ôn hòa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-duc/2253791/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.